Cô Dâu Thủy Thần
Phan_12
-Đẹp không?
Chàng ngắm khung cảnh khẽ cười gật đầu.
-Tấu một khúc nhạc.
-Không có sáo.
-Trường Hận Tương Tư.
Ngài đặt Diệp Băng Địch vào tay chàng. Khiết Thảo ngẩn người nhìn cây sáo lạnh băng trong suốt ánh lên hàn quang màu lục một lúc lâu.
-Nó đã làm ngài bị thương.
Thủy thần ngạc nhiên nhìn chàng. Khiết Thảo cười nhẹ chậm rãi tiếp.
-Cho dù là quà tặng trân quý vô song tôi cũng không muốn dùng đến.
Ngài nâng cằm chàng lên, nhìn chăm chú vẻ mặt không vương nét tức giận, đôi mắt không gợn chút oán trách. Mọi thứ đều rất an nhiên tĩnh lặng. Mọi thứ đều rất thuần khiết băng thanh.
Một nụ hôn dịu dàng rơi trên đôi môi mềm. Hơi thở sâu dần dồn dập đứt quãng. Trái tim loạn nhịp liên hồi. Hai làn môi giao hòa chặt chẽ trở nên ướt đẫm có chút sưng phồng.
-Thật may mắn khi ngươi là một dược sư từ bi bác ai.
Câu nói đầu tiên của ngài khi dừng nụ hôn làm chàng bật cười.
-Đừng quan tâm. Chỉ là một chút thương tích.
-…
-Hơn nữa, thâm ý của Tử thần Quân Vũ đã quá rõ ràng. Người muốn…
-Cảnh cáo ngài và bảo vệ tôi.
Thủy thần cười nhẹ thay lời đồng ý, im lặng vùi mặt vào cổ chàng, nghịch ngợm mái tóc màu nâu đồng bóng mượt buông lơi.
Nếu ngài tổn thương chàng sẽ phải trả giá dưới Diệp Băng Địch, trả giá dưới chính vũ khí thuộc về chàng.
Khoảng lặng trải ra mênh mông.
Chàng ngước mắt nhìn đàn đom đóm lấp lánh, đưa cây sáo ngọc lên môi. Khúc nhạc tấu lên giai điệu êm ái du dương bay bỏng nhẹ nhàng như những cánh hoa chao nghiêng trong gió. Những khoảnh khắc dịu ngọt giữa hai người lướt qua trong tâm tưởng như dòng âm thanh mềm mại rót vào tai. Thần trí nhàn nhã vô ưu hòa theo mê khúc chìm vào ảo mộng thanh bình hư ảo, cảm giác tâm hồn lâng lâng như bước trên cánh đồng hoa chập chờn, bước trên mây trắng bồng bềnh uốn lượn.
Khúc sáo dứt. Người chưa tỉnh.
-Thật khiến người ta mê mẩn tâm thần.
Ngài cười nhạt ôm chàng nằm tựa vào người mình, buông từng chữ chậm rãi quyết đoán.
-Từ nay không được tấu khúc cho kẻ nào khác ngoài ta.
-…
-…
-Tôi là dược sư.
Chàng gối đầu lên chân ngài, ngửa mặt nhìn những cánh hoa bay bay nhẹ hẫng.
-Âm nhạc có tác dụng trị liệu tinh thần rất tốt.
-…
-…
-Vậy từ nay không cần chữa bệnh cho kẻ nào khác ngoài ta.
Ngài bật cười cầm lấy tay chàng vuốt ve chiếc vòng vàng, siết nhẹ những ngón tay mảnh khảnh mềm mại.
-Bá đạo.
Chàng phì cười đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi những cánh hoa rơi rơi trong sương mờ gió lạnh. Những cánh hoa trắng tinh mỏng manh đọng nước long lanh bất chợt làm đôi mắt chàng dao động. Thanh âm nhẹ tênh như hơi thở khẽ vang lên.
-Rừng bạch mai ở Thủy cung ngài vì ai mà trồng?
-…
-…
-Ta sẽ san bằng nơi đó lấy đất cho ngươi trồng thảo dược.
Ngài nói rất nghiêm túc, nâng gương mặt chàng nhìn thẳng vào mình, nhưng nụ cười trên môi không giấu vẻ cợt nhã. Chàng ngồi dậy áp đôi tay giữ gương mặt ngài, ánh mắt tĩnh lặng bình thản.
-Tôi đang hỏi nghiêm túc.
-Ta đang nói nghiêm túc.
-…
-Nếu ngươi thấy chướng mắt, ta sẽ lập tức dọn sạch.
Chàng nhìn vẻ mặt không biết là đùa hay thật của ngài một lúc lâu, vòng tay ôm chặt ngài, tựa đầu lên vai ngài. Tiếng thì thầm bên tai nhẹ nhàng êm ái hơn cả sương rơi hoa lượn.
-Tôi nghĩ kiếp này có thể ở bên cạnh ngài bằng thân phận cung nhân đã vô cùng hạnh phúc mãn nguyện, không có gì phải hối tiếc mong cầu bởi vì… tôi so với ngài cũng như lá trầu rách bên cạnh quả cau xanh, không thể têm thành một miếng trầu cánh phượng hoàn hảo…
-…
-Đến lúc chia ly, tôi nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại ngài, mãi sống trong hình dạng của Trương Chi. Thật ra như vậy cũng tốt. Không tao ngộ sẽ không phải đau lòng khi nhìn nhau mà không biết, cũng không thể nhận nhau. Mọi tơ tình giữa chúng ta sẽ đoạn tuyệt để ngài không phải vướng bận bất cứ điều gì về tôi…
-…
-Nhưng hôm nay, tôi được gia đình ngài chấp nhận, được tổ tiên mình chúc phúc, có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ngài… Mọi chuyện giống như giấc mơ đẹp mà tôi không dám tin sẽ tồn tại vĩnh hằng…
-…
-Những điều ở tương lai làm tôi bất an, những điều trong quá khứ làm tôi lo lắng… bởi vì những điều tôi biết rất mơ hồ… tôi sợ mình có thể hiểu sai… có thể…
Câu nói dừng lại vì vòng tay ghì chặt bất ngờ. Ngài lướt một nụ hôn thật nhẹ lên má chàng, hơi thở thoảng hương bạc hà mang theo hai chữ nhẹ tênh.
-Ta hiểu.
-…
-Rừng bạch mai đó được trồng không phải vì Bạch Hy, cũng không phải vì Lâm Nguyên.
Ngài dừng một chút, hàng mi hơi hạ xuống rồi lại nâng lên, mỉm cười bình thản.
-Rừng bạch mai đó được trồng là vì một kỷ niệm.
-…
-Khi ta năm trăm tuổi được cha mẹ dẫn đến Thần Y Cốc thăm Tử thần Quân Vũ và nhũ mẫu Thạch Diệp. Ở nơi đó ta đã gặp một rừng mai trắng xóa trong tiết trời mùa xuân rất đẹp… Và gặp một cô gái tên là Bạch Mai…
-…
-Chị ấy… đối xử với ta rất tốt.
Ngài im lặng nhìn vẻ mặt tĩnh lặng đến vô cảm, bình thản đến lãnh đạm của chàng, trong đầu xuất hiện suy nghĩ hối hận vì đã quá thành thật.
-Lãnh Hà… ngài…
Khiết Thảo dịu dàng lên tiếng với ánh mắt kỳ lạ và nụ cười nhẹ tênh.
-Không phải lúc năm trăm tuổi ngài đã yêu chị ấy?
-Ngươi hoang tưởng.
-Vậy suốt mấy ngàn năm…
-Ta chỉ thích chị ấy.
-…
-Người ta yêu là ngươi.
Ngài trầm giọng nhìn thẳng vào đôi mắt an nhiên trong vắt như giọt sương khuya đọng trên cánh hoa ban trắng xóa. Đôi mắt ngài đen huyền như mặt hồ giữa màn đêm, sâu không thấy đáy, thăm thẳm vô tận.
-Người ta yêu là ngươi.
-…
-…
-Tôi hiểu.
Chàng khẽ cười kéo gương mặt ngài sát lại, hôn lên đôi mắt thâm trầm sâu sắc, chậm rãi lướt nhẹ lên hai má rồi dừng lại nấn ná ở đôi môi mím chặt, từ tốn nhấn nhá từng dấu cắn đường miết. Thoáng bất ngờ qua nhanh, ngài mạnh mẽ cuốn lấy đôi môi kia dây dưa cuồng nhiệt đến khi hơi thở cả dồn dập đứt quãng. Một tiếng rên khẽ thoát ra làm nụ hôn đam mê càng thêm dữ dội. Ngài rời khỏi đôi môi bị cắn miết sưng phồng của chàng trượt xuống chiếc cổ thanh mảnh để lại từng dấu hôn đỏ ửng. Đôi môi không an phận của ngài lại ngược lên trên cắn nhẹ vào vành tai ửng hồng thì bị một ngón tay chặn lại.
-Không được.
Chàng nói dứt khoát với thanh âm kiềm chế. Ngài cắn vào ngón tay mảnh mai trầm giọng.
-Ngươi đốt lửa.
Chàng bật cười thành tiếng. Nụ cười vô cùng tự nhiên thuần nhã không vương chút ưu phiền sầu não, không gợn chút lo lắng bất an. Nụ cười ấm áp bình yên tựa nắng mai vàng óng, tươi thắm trác tuyệt tựa hoa xuân đua nở. Nụ cười làm kẻ thấy tâm mê ý loạn, làm người nhìn thần trí đảo điên.
Nụ cười chưa bao giờ hiện ra trên gương mặt thuần khiết băng thanh.
Ngài có cảm giác choáng váng như rơi vào ảo ảnh, như lần đầu tiên gặp người ngồi trước mặt mình. Khiết Thảo hôm qua vẫn mang vẻ mặt an nhiên thanh nhã với đôi mắt bình yên tĩnh lặng khiến kẻ khác tâm bình khí hòa. Khiết Thảo hôm nay lại có nụ cười ma mị mê hoặc khiến nhân tâm tơ tình lụy phiền, trầm luân bể khổ.
Thủy thần bất giác siết mạnh cổ tay chàng.
-Ngươi đùa ta.
Khiết Thảo thu lại nụ cười khẽ nói.
-Không phải.
-…
-Thật ra tôi muốn kể cho ngài nghe một chuyện… không ngờ lại xác định được…
-Chuyện gì?
-Những giấc mơ đêm qua của tôi không phải mộng ảo mà là sự thật của kiếp trước.
Chàng kề sát gương mặt ngài, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm phản chiếu lãnh khí.
-Lãnh Hà… Tôi là con trai của Tử thần Quân Vũ và dược sư Thạch Diệp, cũng như Khiết Dược là con gái của hai người. Chúng tôi đã là song sinh không chỉ một lần.
-…
-…
-Ngươi không thể là Ngạo Tuyết?
Thủy thần nhìn chàng nghi hoặc. Khiết Thảo khẽ cười lắc đầu.
-Với ngài, tôi là Bạch Mai.
-…
-Ngày hôm đó, em gái tôi đã trốn ra ngoài nên tôi phải giả dạng Bạch Mai để trình diện. Hôn ước giữa hai gia đình đã định từ khi chúng tôi chưa sinh ra. Ngài lúc đó chỉ là một đứa trẻ nên không thể biết.
Thủy thần nghe xong chỉ im lặng bất động. Đôi mắt sâu thẳm hơi hạ xuống phủ thêm một tầng suy tư.
-Lãnh Hà…
Chàng khẽ gọi, áp hai bàn tay lên gương mặt ngài.
-Lãnh Hà…
Ngài cầm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của chàng. Tiếng cười trầm trầm uy thế khẽ vang giữa đêm cuối năm lạnh lẽo.
-Ta thật không thể tin… Ta đi một vòng lớn như vậy cuối cùng vẫn yêu ngươi… Mấy ngàn năm trốn tránh cuối cùng ta vẫn yêu người đã cùng mình đính ước…
-…
-…
-Ngài không cam tâm?
Đôi mắt chàng thoáng nét xao động. Ngài cúi mặt hôn nhẹ lên đôi môi chàng.
-Ta cam tâm.
-…
-…
-Chúng ta về nhà thôi. Sắp đến giờ giao thừa rồi.
Chàng nắm tay ngài mỉm cười đứng dậy. Mười ngón tay lại đan vào nhau chặt chẽ ấm áp. Đôi bóng song hành trên con đường nhạt nhòa sương phủ mây giăng.
Ngài nghiêm giọng nhìn chàng.
-Từ nay, ngươi không được cười với ai như vừa rồi, ngoài ta ra. Nếu không, chắc chắn ta sẽ giam ngươi ở Thủy cung không cho gặp bất cứ ai, không cho đi bất cứ đâu.
-Ngài đã hứa cho tôi về thăm nhà.
Chàng bình thản đáp lời. Nụ cười lạnh nhạt nở trên môi ngài.
-Khiết Thảo của ta đã không nhún nhường nghe lời như trước.
-…
-Có lẽ phải tìm lúc thích hợp mà dạy bảo lại.
Chàng bật cười đi sát vào ngài, tựa đầu lên vai ngài.
-Nụ cười đó chỉ vì một mình Lãnh Hà mà xuất hiện.
***
Nhân là ngã ái, Duyên là ngoại cảnh.
Ngàn vạn sự việc trên đời đủ Nhân Duyên tất tạo thành Nghiệp Quả.
Chữ Phận kia muốn vuông tròn sớm một chút cũng không được, muộn một chút cũng không được. Mọi thứ đều phải hội đủ Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa. Mọi thứ đều phải đúng người – đúng lúc – đúng chỗ.
Chương 26 : Ngoại truyện
…{…
Ngài nhận một nửa huyết thống Hồng Bàng tộc, chào đời đã mang nguyên thể Kim Long cùng sức mạnh nguyên tố Thủy trong Ngũ Hành, tương lai đã định đoạt trở thành Thủy Thần. Thần tiên thuần huyết thời gian sinh trưởng cũng khác á thần hay người phàm, để trưởng thành cần hai ba vạn năm. Ngài sống mấy trăm năm thể trạng vẫn là một đứa trẻ, tâm tính cũng là một đứa trẻ.
Ngài được nhũ mẫu Thạch Diệp chăm sóc từ thuở bé, tình cảm với Người cũng tốt như thân mẫu. Lúc ngài vừa hơn bốn trăm tuổi, nhũ mẫu thành hôn với Tử thần Quân Vũ, chuyển đến sống ở Âm Dương Đảo, mấy mươi năm mới gặp Người một lần. Vào dịp Tết Nguyên Đán, ngài được cha mẹ dẫn đến Thần Y Cốc, vừa du ngoạn vừa thăm nhũ mẫu. Nhưng ở đó, ngài chẳng được vui chơi đùa giỡn, còn phải ngồi nghiêm chỉnh nghe người lớn bàn chuyện khó hiểu.
Khi ngài gục đầu che miệng ngáp đến lần thứ ba, nhũ mẫu liền bảo chị gái tên Bạch Mai dẫn ngài ra ngoài. Ngài nghe vậy vui mừng vô cùng, vội vàng nắm tay người đối diện chạy đi, nhanh chóng thoát khỏi nơi chán ngắt đó.
Tiết xuân se lạnh, hoa mai trong vườn nở trắng xóa như mây, ngàn cánh hoa rơi như tuyết bay ngập trời. Không gian bình yên nghe rõ tiếng chim ríu rít, tiếng suốt róc rách, tiếng gió rì rào. Từng đàn bướm ngũ sắc chập chờn bay lượn. Ngài thích thú nhìn đàn thỏ trắng thông thả gặm cỏ dưới mấy gốc mai, phấn khởi chạy qua định bắt chúng liền vấp rễ cây ngã nhào trên đất, chân bị trầy rướm máu, người dính đầy bụi cát.
Nàng vội vàng đỡ ngài dậy phủi sạch khố áo, lo lắng ôm ngài đi vào tiểu đình, lấy khăn nhúng nước lau sạch vết thương, rắc thuốc bột lẩm bẩm thuật chú. Ngài im lặng nhìn nàng ân cần chữa trị ình, cắn chặt răng không than một tiếng. Ngài chợt nhớ ngày xưa nhũ mẫu cũng chăm sóc mình chu đáo như vậy.
Khi vết thương đã lành, ngài lập tức chạy đến chỗ đàn thỏ nhưng chúng thấy lạ liền hoảng sợ nhảy mất. Ngài quay sang nhìn nàng phụng phịu, kéo kéo tay áo nàng lắc lắc, hứa sẽ không làm chúng bị thương. Nàng im lặng nhìn ngài một lúc bật cười, bảo ngài ngồi xuống bãi cỏ non, lấy cây sáo giắt nơi thắt lưng ra thổi.
Khúc nhạc êm ái du dương làm cỏ cây chim muôn đều im lặng lắng nghe. Giai điệu trầm bổng nhẹ nhàng như ru hồn mọi vật dù vô tri vô giác. Khi thanh âm cuối cùng tan vào trong gió, đàn thỏ trắng đã xuất hiện xung quanh. Chúng ngoan ngoãn gặm cỏ cọ lông, không sợ hãi chạy trốn như trước.
Ngài nhìn nàng ôm một con thỏ trắng đi đến chỗ mình. Váy áo thướt tha trắng bạc nhẹ lay trong gió lất phất hoa rơi. Mái tóc nâu đồng óng ánh màu nắng vương vài cánh bạch mai mỏng manh. Nụ cười ánh mắt đều thuần khiết băng thanh. Phong thái cao nhã dịu dàng thoát tục.
Ngài phát hiện ra nàng hình như xinh đẹp hơn nhũ mẫu, mỉm cười cũng khả ái hơn nhũ mẫu, giọng nói cũng hay hơn nhũ mẫu.
Cả ngày ở Thần Y Cốc, ngài được nàng dẫn đi khắp nơi. Ngài được ăn bánh đậu xanh, được ăn mứt bí, được cắn hạt dưa… còn được nghịch nước, chơi ném pao thả diều, chơi ô ăn quan… Nàng không giận dữ trách mắng như mẫu thân khi ngài nghịch nước lỡ tay làm ướt sũng y phục cả hai. Nàng không nhiều lời dạy bảo như nhũ mẫu khi ngài làm rách con diều phá hỏng đồ chơi. Nàng cũng không lớn tiếng oán trách như hai cô em họ khi ngài ném quả pao quá mạnh trúng người đau buốt.
Bạch Mai lúc nào cũng rất bao dung hiền dịu nhìn ngài, mỉm cười với ngài.
Đến lúc phải về, ngài kéo nàng ngồi thấp xuống, cài lên tóc nàng hai đóa bạch mai. Ngài ôm chặt nàng, vui mừng cười nói.
-Em rất thích chị Bạch Mai.
Nàng im lặng một lúc rồi bật cười đưa tay xoa đầu ngài.
Một năm sau, ngài lại đến Thần Y Cốc lần thứ hai. Đất trời tươi thắm vào xuân, hoa bạch mai nở trắng xóa hoa viên như mây bay sương phủ. Ngài vẫn bám theo nàng như lần đầu gặp mặt, cùng nàng cười đùa, cùng nàng đi chơi.
Lúc hai người cho thỏ ăn trong hoa viên, một chàng trai bất ngờ xuất hiện. Chàng có dung mạo giống Bạch Mai như tạc, chỉ thấp hơn một chút, nhìn mảnh khảnh hơn một chút, cười hồn nhiên vui tươi hơn một chút.
Ngài biết đó là Ngạo Tuyết, anh song sinh của nàng.
Chàng nói vài câu với nàng về ai đó mang tên Đình Phương. Nàng vội vàng rời đi, lát sau trở lại cùng giỏ thuốc. Chàng nhanh chóng cầm lấy, trước khi đi trừng mắt nhìn ngài, đưa tay nhéo má ngài đỏ ửng, bảo ngài không đáng yêu cũng chẳng dễ thương. Nàng không nói gì, mỉm cười hiền dịu xoa chỗ đau cho ngài, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo dáng chàng khuất sau bờ tường đá. Ngài cũng nhăn nhó nhìn theo một lúc.
-Chị Bạch Mai không thích em?
Ngài kéo kéo tay nàng, vẻ mặt bất an. Nàng muốn đi cùng Ngạo Tuyết, không muốn chơi cùng ngài, muốn bỏ rơi ngài.
-Chị rất thích em.
Nàng mỉm cười đưa tay xoa đầu ngài.
-Vậy từ nay về sau, mỗi lần em đến đây, chị phải đi chơi cùng em, được không?
-Được.
Tết Nguyên Đán năm sau, ngài không được cha mẹ dẫn đến Thần Y Cốc, thay vào đó nhũ mẫu cùng bá phụ đến hồ Động Đình. Ngài hay tin vui mừng phấn khởi nghĩ rằng Bạch Mai sẽ cùng đến, lúc ra đón mới biết mình thất vọng. Ngày đó, Hoàng Lạc cùng Bạch Hy cũng sang chơi. Hoàng Lạc bám theo ngài phiền nhiễu không ngừng, tâm trạng ngài không tốt lại càng xấu đi. Cuối cùng, ngài bỏ mặc hai nàng ở hoa viên chạy tìm nhũ mẫu.
Ngài đến nhà khách, đứng bên cầu thang một lúc, định bước lên lại nghe tiếng nhũ mẫu vọng ra, bảo rằng Bạch Mai đã thành hôn. Ngài không hiểu thành hôn chính xác những gì, nhưng hiểu rằng nó vô cùng hệ trọng, thế nên nàng mới không sang thăm. Ngài chợt nhớ sau khi nhũ mẫu thành hôn đã không ở cạnh mình, không chơi đùa cùng mình. Nếu Bạch Mai thành hôn, sau này có thể cũng như vậy.
Ngay lúc đó, Hoàng Lạc lại chạy đến, bướng bỉnh kéo ngài đi chơi cùng, ồn ào rắc rối không chịu nổi. Ngài dùng sức đẩy nàng ra, bực dọc quay lưng bỏ đi. Nàng ngã xuống cỏ, khóc la một trận long trời lở đất. Ngài bị cha phạt quỳ cả ngày tê cứng tay chân, cơm không cho ăn, nước không cho uống. Mẹ cùng nhũ mẫu cầu xin hết lời ngài mới được tha tội. Sau lần này, bao nhiêu thiện cảm với Hoàng Lạc đã vơi gần hết.
Tết Nguyên Đán năm sau, ngài xin cha mẹ dẫn đến Thần Y Cốc, hy vọng có thể gặp Bạch Mai. Nhũ mẫu thành hôn ngài vẫn được gặp, nàng thành hôn chắc cũng như vậy. Nhưng khi đến nơi chỉ có mình Ngạo Tuyết. Ngài không thích Ngạo Tuyết, không thích bị nhéo má đỏ ửng, không thích ánh mắt ác cảm và chán ghét của chàng lần trước nhìn mình.
Hoa viên vẫn trắng xóa bạch mai nhưng nàng đã không còn. Nàng không giữ lời hứa. Người lớn hứa với trẻ con thì không cần giữ lời.
Cảm giác chính là vừa tức giận vừa bi thương.
Từ đó về sau, ngài không bao giờ đến Thần Y Cốc, cũng không bao giờ hỏi về Bạch Mai.
.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian